Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Mỹ Và Phương Tây: Đánh Trung Quốc Giúp Việt Nam Hay Là Ngư Ông Đắc Lợi

 

Không ít người Việt nghĩ rằng, Việt Nam có thể liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc. Họ cho rằng Mỹ là quốc gia mạnh hơn Trung Quốc ở cả lĩnh vực kinh tế, quân sự và tầm ảnh hưởng chính trị. Bên cạnh đó, Mỹ có vẻ “không ưa” Trung Quốc, thậm chí Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù, mà vốn dĩ, “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Chưa hết, Mỹ lại là quốc gia “đứng đầu” khối NATO, có nhiều đồng minh phương Tây. Trong một “thì tương lai” có thể xảy ra, Mỹ và đồng minh có thể “úp sọt” Trung Quốc, nhân cơ hội đó, Việt Nam có thể đứng ngoài hưởng lợi và chiếm lại hoàn toàn Hoàng Sa và Trường Sa.

Kịch bản đó là một sự lạc quan tếu.

Ngày 21/07, JapanTimes và Business Insider dẫn lời từ Hải quân Hoa Kỳ rằng tàu khu trục tên lửa USS Ralph Johnson hoạt động tại Trường Sa nhằm duy trì các quyền, lợi ích, sự tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế. Phía hải quân Mỹ cho rằng hoạt động này là một hoạt động hàng hải bình thường, nhằm đảm bảo hòa bình khu vực và phản đối những áp đặt vô lý của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam với vùng biển này.

Khoan đã, Việt Nam? Áp đặt vô lý? Có nhầm không? Hoàn toàn không, vì chính những thông tin này được Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xác nhận trên trang chủ. Thông báo này còn khẳng định rằng Mỹ sẽ luôn có mặt tại Biển Đông nhằm “bảo vệ lợi ích của Mỹ” - chứ chẳng phải là bảo vệ đồng minh trong khu vực như Philippines, cũng chẳng phải là Việt Nam như nhiều thanh niên đang ảo tưởng. Ngoài ra, phía Mỹ còn “thách thức” các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức, bất kể quốc gia - mặc dù không nêu rõ, nhưng chắc chắn có Trung Quốc, Đài Loan và không loại trừ Việt Nam.

Tuyên bố này có hai điều cần chú ý, một là việc coi rằng vùng biển Trường Sa mà tàu USS Ralph Johnson hoạt đông là “vùng biển quốc tế” chứ không phải là vùng biển của Việt Nam, gián tiếp phủ nhận chủ quyền hợp pháp của Việt Nam tại Trường Sa. Hai là cáo buộc Việt Nam hạn chế di chuyển, áp đặt luật pháp vô lý tại khu vực này. Chính phía Mỹ tuyên bố như vậy, giấy trắng mực đen rõ ràng, vậy mà nhiều con nhang cứ nghĩ rằng, Mỹ ủng hộ Việt Nam, diều hâu hơn, là mong Mỹ đánh Trung Quốc vì Việt Nam.

Tại sao thông điệp trên của Hải quân Mỹ ghi tên Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam? Vì đây là ba quốc gia và vùng lãnh thổ có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông lớn nhất, có lực lượng hải quân mạnh nhất, có ảnh hưởng chính trị lớn nhất và đều là những đối tác kinh tế lớn với Mỹ. Cũng chính ba quốc gia và vùng lãnh thổ này có những hoạt động quân sự mạnh mẽ nhất tại Biển Đông. Việt Nam, không phải hẳn là hiền lành hay nhu mì như chúng ta vẫn nghĩ, vì thực tế, Việt Nam vẫn đang là quốc gia kiểm soát phần lớn Trường Sa, có lực lượng tàu ngầm và tàu mặt nước cũng như không quân tiêm kích hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, hàng năm, Việt Nam vẫn có những động thái cải tạo, bồi đắp đảo vì mục đích “phòng chống bão”. Không loại trừ rằng, với tuyên bố đó cộng với động thái quân sự của Mỹ, Mỹ muốn Việt Nam chọn bên, rằng đứng về phía Trung Quốc -  quốc gia đang lũng đoạn Biển Đông, hoặc đứng về phía Mỹ - tự nhận rằng đang thực thi công lý, hòa bình. Nhưng nếu chọn một trong hai, thì tương đương với việc buông bỏ chủ quyền hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông, và tất nhiên, chúng ta không chọn Mỹ hay Trung Quốc.

Ngày 09/09 vừa rồi, Đại sứ quán Mỹ đăng bài viết kỉ niệm 25 năm quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Trong bài viết ấy có tấm ảnh bản đồ Việt Nam với sự xuất hiện đầy đủ của Trường Sa, Hoàng Sa và các đảo lớn nhỏ của Việt Nam. Tuy nhiên, gần như ngay sau đó, Đại sứ quán Mỹ đã thay thế bức ảnh toàn vẹn đó bằng bức ảnh khác không có Trường Sa, Hoàng Sa và Bạch Long Vĩ.

Tại sao lại không có Bạch Long Vĩ, trong khi đó các đảo gần và xa bờ khác đều có đủ, ví dụ như Cái Bầu, Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Côn Đảo, Phú Quốc? Vì Bạch Long Vĩ là “điểm khởi đầu” của yêu sách “đường mười một đoạn” của phía Trung Hoa Dân Quốc, cũng chính Đài Loan từng không ít lần vu cáo Trung Quốc “bán” Bạch Long Vĩ cho phía Việt Nam. Nếu đưa Bạch Long Vĩ vào, Mỹ hẳn sẽ “khó ăn nói” với Đài Loan.

Hãy thử nghĩ xem, nếu Đại sứ quán Hoa Kỳ đăng tấm bản đồ Việt Nam có đầy đủ Hoàng Sa, Trường Sa trên trang chính thức, điều đó có nghĩa gì? Là phía Mỹ thừa nhận chủ quyền hợp pháp của Việt Nam tại toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng nghĩa với việc bác bỏ yêu sách chủ quyền tại Biển Đông của Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Malaysia. Cần phải chú ý rằng, Mỹ có lợi ích cả về chính trị và kinh tế ở tất cả các quốc gia trên. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, Đài Loan lại là thị trường vũ khí béo bở bậc nhất của Mỹ và kiêm luôn là “đối tác” quấy rối Trung Quốc. Tại Đông Nam Á, Philippines được coi là đồng minh trên lý thuyết của Mỹ, còn Malaysia và Indonesia đều có quan hệ truyền thống với Mỹ lâu đời. Nếu công khai ủng hộ Việt Nam, Mỹ sẽ “mất” nhiều hơn “được”.

Có một điều dám chắc rằng, Mỹ sẽ không bao giờ “ngả” hoàn toàn về một quốc gia hoặc một phe nào, cái Mỹ quan tâm là lợi ích quốc gia, là cái mà Mỹ thu được. So với Trung Quốc, Việt Nam sẽ đem lại lợi ích gì cho Mỹ? Một thị trường bé hơn, thu nhập bình quân đầu người ít hơn, ảnh hưởng chính trị ít hơn, tiêu thụ hàng hóa ít hơn, trình độ phát triển thấp hơn?

Ngày 16/09, các nước Anh, Pháp, Đức, hay còn gọi là nhóm E3, đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc nhằm phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Và cũng là một sự thừa nhận “bạn bè” vội vã, cánh báo chí và nhiều người dân cho rằng, các quốc gia này “đứng về phía Việt Nam” và “chống Trung Quốc”.

Nhưng, nhóm E3 này, mong muốn các nước tuân theo phán quyết vào năm 2016 của Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Hay, Hà Lan. Mà có những điều trong phán quyết này, thu hẹp diện tích của Trường Sa, loại bỏ một số đảo và bãi đá ra khỏi quần đảo này, đây không khác gì động thái “phân chia Trường Sa” và trực tiếp xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Phán quyết của Tòa án tại La Hay cũng cho rằng một số bãi đá trong Trường Sa thuộc chủ quyền Philippines. Phán quyết còn phê phán một số quốc gia trong khu vực “bồi lấp, cải tạo” các đảo nhằm phục vụ mục đích ở quân sự, mà đôi khi phải thừa nhận rằng ngoài Trung Quốc thì Việt Nam là quốc gia tiến hành các việc đó nhiều hơn cả. Ngoài ra, phán quyết cũng bác bỏ chủ quyền Việt Nam tại một số đảo và bãi đá hiện tại do Việt Nam quản lý.

Đúng, là phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế phần nhiều là chỉ trích Trung Quốc, nhưng đừng nghĩ rằng phán quyết chỉ trích Trung Quốc thì đó là điều có lợi cho Việt Nam. Hãy để ý về tuyên bố của phía Việt Nam ngày 12/07/2017, Việt Nam “hoan nghênh” phán quyết, bên cạnh đó yêu cầu tuân theo luật biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, đàm phán và ngoại giao, chứ chẳng hề có dòng chữ nào thể hiện việc Việt Nam đồng ý với phán quyết.

Năm 2020, Pháp sẽ triển khai một số tàu khu trục tới Biển Đông, Anh cũng sẽ triển khai HMS Queen Elizabeth đến khu vực Biển Đông để tập trận cùng với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Hải quân Hoa Kỳ. Ngoài ra, HMS Prince of Wales cũng được đề xuất đưa đến Biển Đông.

Mục đích của Tòa án La Hay không dừng lại ở việc chống Trung Quốc, mà thực tế, những phán quyết của đơn vị này còn nhắm ám chỉ đến Việt Nam một cách gián tiếp. Mặc dù phán quyết của Tòa án La Hay không có giá trị áp đặt, không được thực thi, không có giá trị pháp lý, nhưng các nước lớn lại luôn bám víu vào và lấy lý do “thực thi phán quyết” để đưa quân vào Biển Đông.

Vấn đề chủ quyền không phải là vấn đề ngày một ngày hai, không phải tháng sau, năm sau là vùng đất bị chiếm đóngbất  hợp pháp sẽ trở về với chúng ta. Không phải cứ xua quân, cứ đánh, cứ phải lao ra nổ súng mới là anh hùng. Có rất nhiều quốc gia đang chờ chúng ta nổ súng, cần phải hiểu rằng, đối thủ hiện tại của chúng ta không phải chỉ là Trung Quốc, mà còn có cả những quốc gia có tranh chấp tại Biển Đông và cả những cường quốc muốn “ăn phần”.

Vấn đề chủ quyền cũng chẳng phải là vấn đề có thể cần nhờ một tổ chức nào, quốc gia nào giúp đỡ, đặc biệt là sự giúp đỡ bằng “máu”, bất kể đó là Mỹ, Đức, Anh, Pháp… Lợi ích quốc gia là tối thượng, bất cứ quốc gia nào cũng vậy.

Cứ chờ mong được ban phát, thì luôn luôn chỉ là kẻ phụ thuộc, như câu chuyện anh bạn hàng xóm của chúng ta, nói trên truyền thông rằng “sẽ gọi cho Washington” nếu bị Trung Quốc tấn công. Nhưng năm mất bãi cạn, gọi hoài mà đầu dây bên kia hông có ai nghe.

Chúng ta có muốn lệ thuộc như vậy không?

Mình nghĩ câu trả lời là: Không

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Không thể chối tội, bẻ cong ngòi bút bằng “máu” và sự hy sinh của những chiến sỹ Công an nhân dân!

 

Ngày 09/01/2020, dư luận cả nước rúng động trước sự kiện Đồng Tâm khiến 03 chiến sỹ Công an nhân dân hy sinh. Khi vỏ bọc “dân oan”, “bảo vệ đất”, “đòi quyền lợi cho nhân dân” vừa rụng xuống, người ta thấy hiện nguyên hình ngay bộ mặt của những kẻ giang hồ, tàn bạo với hành động dã man, vô nhân tính đến mức chính ngay cả nhiều người “có máu mặt” cũng phải khiếp vía.

Trong khi dư luận cả nước căm uất, phẫn nộ với hành vi tàn độc của Lê Đình Kình cùng đồng bọn và trông đợi một phiên tòa xét xử công minh, đúng người đúng tội, với bản án thích đáng dành cho những tên máu lạnh ấy, có như thế mới phần nào an ủi được anh linh của 03 chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh dưới ngọn lửa hung tàn của một “tập đoàn” gồm các đao phủ tàn ác kia… TUY NHIÊN, vào thời điểm phiên tòa diễn ra, thì đâu đó ngoài kia, những kẻ “bồi bút” sẵn sàng bất chấp tất cả vì lợi ích đã núp danh “nhà dân chủ”, “luật sư”, “phóng viên”, “chuyên gia” liên tục đăng tải, rêu rao, bình luận rỉ rả hòng “kêu oan”  cho chúng. Với bản tính xấu hay đố kỵ, ganh ghét lực lượng Công an, sự lật lọng cố hữu, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút để tư lợi, số tên “bồi bút” tập trung xoi mói vào một chi tiết chủ quan, cho rằng không hợp lý, phân tích mập mờ, vạch lá tìm sâu, bẻ mảnh chi tiết hòng lấp liếm cho tội ác của “tập đoàn vô nhân tính” núp danh dưới tên gọi “Tổ Đồng thuận”, liên tục xảo bút chỉ hòng hạ uy tín, bôi lem lực lượng Công an cũng như Ngành Tư pháp Việt Nam.

Một trong những “luận điểm” vô căn cứ mà số đối tượng “bồi bút” đưa ra, có chi tiết “kêu oan” cho “đao phủ” Lê Đình Chức khi đặt vấn đề: “bị cáo Chức không thể từ tốn, nhẩn nha đổ xăng ra chậu để thiêu CA trong vòng 20 phút ở vị trí trống trải trên mái nhà mà không bị tiêu diệt? Khi khai trước tòa thì Chức không nhận hành vi đổ xăng ra chậu để đốt”. Đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn, “pha bẻ lái” ấy cho thấy người đặt câu hỏi bản chất cũng chỉ là muốn vạ miệng, thùng rỗng kêu to, chứ không hề biết gì về vụ án. Để trả lời cho câu hỏi vô duyên ấy, chỉ cần đơn giản nắm rõ những điều sau: 

MỘT LÀ, mục đích của việc cơ quan chức năng khi đưa lực lượng về xã Đồng Tâm là để thực hiện công tác đảm bảo ANTT cho quá trình xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn của lực lượng quân đội, “KHÔNG PHẢI” để bắt Lê Đình Kình hay bất kỳ ai khác tại xã Đồng Tâm như những phát ngôn hàm hồ, tráo trở, đổi trắng thay đen đang diễn ra trên không gian mạng. Chính vì mục đích ban đầu là như vậy, do đó, mới dẫn đến việc khi đối tượng tấn công lực lượng chức năng bằng các loại vũ khí, Công an vẫn sử dụng PHƯƠNG ÁN ĐẦU TIÊN, NHÂN TỪ NHẤT là nhiều lần tuyên truyền, thuyết phục, kêu gọi những cá nhân manh động (Lê Đình Kình và đồng bọn) dừng ngay hoạt động chống đối, chứ không nổ súng, trấn áp ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự KHOAN HỒNG, NHÂN NHƯỢNG của cơ quan chức năng để Kình và đồng bọn có cơ hội TRỞ VỀ với CHÍNH NGHĨA đã bị chúng lợi dụng bằng một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng nhiều hung khí sát thương nguy hiểm khác nhau, dẫn đến sự mất mát thương tâm của 03 Chiến sỹ CAND.

HAI LÀ, 20 phút mà Lê Đình Chức thực hiện hành vi giết người là bao gồm cả quá trình hắn thực hiện hàng loạt các hành vi tấn công dã man đối với các chiến sỹ Công an, sau đó mới là cố tình đổ xăng để giết chết hẳn 03 chiến sỹ. Ngay từ ban đầu, chính y đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện hành vi cầm tuýp sắt gắn dao bầu liên tiếp xả xuống, đâm vào những chiến sỹ Công an, và tận cùng của hành vi man rợ đó là khi phát hiện có người ngã xuống hố, CHỨC đã chỉ đạo Lê Đình Doanh đổ xăng từ can ra chậu có những mảnh vải sẵn, đốt lửa và tự tay hắn đổ xuống thẳng hố sâu kia – nơi các chiến sỹ đang bị mắc kẹt. Lòng lang dạ thú trỗi dậy, không những không run rẩy trước hành vi tàn ác của bản thân, hắn còn như kẻ SAY MÁU, mất nhận thức và tính người, liên tiếp yêu cầu đồng bọn tiếp thêm xăng rồi hả hê đổ xăng hết lần này đến lần khác. Ngọn lửa man rợ do tên giết người tạo ra cứ thế cháy bùng dữ dội, mặc cho tiếng thét của các chiến sỹ vọng lên từ hố sâu, những kẻ máu lạnh ấy còn hả hê nói với nhau “thơm nhỉ”. Thời gian 20 phút ấy là thời gian tội ác tày trời của Chức và đồng bọn diễn ra. Cho đến khi đồng đội của 03 chiến sỹ phát hiện cái chết thương tâm của đồng đội, đã quyết định phải nổ súng NGĂN CHẶN ngay lập tức hành vi man rợ, táng tậm lương tâm của Chức (bản cáo trạng số 241/CT-VKS-P2 ngày 24/6/2020 của VKSND TP. Hà Nội). Là một người bình thường, khi thấy cảnh ấy thì chẳng một ai có thể bình tĩnh để cho chúng “từ tốn”, “nhẩn nha” giết người cả.

BA LÀ, việc các chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị rơi xuống hố và hành vi CHỨC xả dao bầu xuống một cái “tự tại” những kẻ “bồi bút” xuyên tạc là hai chuyện có bản chất hoàn toàn khác nhau. XIN NHẮC LẠI, mục đích của việc lực lượng chức năng tiến vào xã Đồng Tâm chỉ nhằm thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh quá trình xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn, ngăn chặn các hành vi phá rối, cản trở các hoạt động HỢP PHÁP của lực lượng quân đội của những kẻ có lịch sử CHỐNG ĐỐI như họ hàng nhà Lê Đình Kình và “Tổ Đồng thuận”. Do đó, việc lực lượng CA được nổ súng khi phát hiện các đối tượng chống đối và đặc biệt khi các đối tượng chưa có hành vi chống đối đến mức phải nổ súng là quyết định phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, thận trọng. Đừng ngụy biện về con số 20 phút, 20 phút đó là cơ quan chức năng còn nhân nhượng cho chúng lối quay đầu, nhưng có lẽ phần con nhiều hơn phần người nên năm lần bảy lượt Chức và đồng bọn chỉ muốn giết và giết người, không một lần biết hối cải quay đầu. “Chức tự tại” là đúng, đúng vì bản chất man rợ vô nhân tính khiến hắn không biết sợ hãi khi giết người. Nhưng cơ quan chức năng hoàn toàn không phải để cho “Chức nhẩn nha”, xảo bút thì giỏi nhưng lại sai sự thật, quên mất những giá trị cơ bản nhất về đạo đức con người.

BỐN LÀ, xét đến thời điểm xảy ra vụ việc. Các lực lượng phải di chuyển đến Đồng Tâm từ sớm để đảm bảo 6h sáng có mặt bảo vệ cho việc xây dựng hàng rào sân bay. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng thôn Hoành, trong thời điểm “nhập nhoạng” vào buổi mơ sáng, khi trời còn tối mọi thứ đều không nhìn thấy rõ thì Lê Đình Kình và đồng bọn đã có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng di chuyển bằng bom xăng, pháo sáng và lựu đạn. Vì tình thế bất ngỡ xảy ra, để xác định vị trí chính xác nơi đối tưởng chống đối ẩn nấp, ngay tại thời điểm đó, tổ công tác gồm 03 chiến sỹ đã xác định, di chuyển sang phía nhà Chức. Trời thì chưa sáng, vừa lúc đang chuẩn bị bước sang thì bất ngờ bị CHỨC và đồng bọn tấn công liên tục bằng hung khí nguy hiểm, tính sát thương rất cao (bom xăng, dao phóng lợn…), không chỉ thế, chúng còn tấn công từ nhiều phía, hành vi dã mãn không dừng lại, vì vậy mới dẫn đến việc các chiến sỹ bị thương và rơi xuống hố. Chắc có lẽ, lực lượng chức năng vốn tin tưởng người dân Đồng Tâm đúng nghĩa luôn hiền lành, không thể ngờ được ở Đồng Tâm lại có những tên như Kình, như Chức đội lốt “dân” mà bản chất tàn độc, có kế hoạch chống đối bài bản, phân chia vị trí ẩn nấp, tấn công lực lượng chức năng khắp phía. Do vậy, vì sự tin tưởng quá lớn vốn có ấy, phần nào khiến cho các chiến sỹ gặp phải tình thế bị tấn công man rợ trong sự bất ngờ, không phòng bị hết.

NĂM LÀ, đối với việc xảo bút cho rằng, tại phiên tòa, CHỨC không khai nhận hành vi trên. Cầm đèn chạy trước ô tô rồi tự “tát” vào mặt mình là có thật. Trong phiên tòa ngày 7/9, Lê Đình Chức không khai nhận về hành vi tội lỗi của  bản thân. Chắc có lẽ, phần con vẫn át phần người nên Chức còn níu kéo quanh co chối tội. Tuy nhiên, tại phiên xét hỏi ngày 8/9, CHÍNH MIỆNG LÊ ĐÌNH CHỨC KHAI NHẬN RÀNH RỌT VÀ THỪA NHẬN MỌI HÀNH VI TỘI LỖI DO MÌNH GÂY RA. Đối với việc đổ xăng xuống hố sát hại 3 chiến sỹ, Chức khai “Trước vong linh của các chiến sỹ công an hy sinh, bị cáo muốn khai rõ ràng để lương tâm được thanh thản”, đồng thời bày tỏ thái độ hối hận khi quay lại xin lỗi thân nhân của các liệt sỹ đã hy sinh. “Bồi bút”, “xảo ngôn” đã vốn quen tay, nên có những khi các nhà “dân chủ”, “luật sự” còn NHÉT CHỮ VÀO MỒM BỊ CÁO, từ KHÔNG BIẾN THÀNH CÓ. Dù quá muộn màng, nhưng chính Lê Đình Chức đã thừa nhận tội lỗi. Vậy các nhà “dân chủ”, “luật sự” dỏm kia giải thích sao về vấn đề này? Hay lại ngụy biện, lấp liếm như bao lần.

TỔNG HỢP những yếu tố trên: Đối với hành vi GIẾT NGƯỜI ấy, không thể dùng những lập luận “lươn lẹo”, những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, đánh lận bản chất vụ việc và hành vi man rợ của Lê Đình Chức, hay xăm xoi vào những điều vô lý khác để ngụy biện cho tội ác của chúng gây ra. SỰ THẬT ấy, không thể nào thay đổi và cái kết của kẻ GIẾT NGƯỜI phải đối diện là một bản án thích đáng, xứng đáng bị loại khỏi xã hội LOÀI NGƯỜI. Và việc xúc phạm đến anh linh của ba chiến sỹ Công an nhân dân của số “dân chủ” cuội, “luật sư” dỏm kia cũng là hành vi vô nhân tính, mọi sự bao biện chính là tiếp tay cho tội ác mà thôi!

Chiếc áo “TỔ ĐỒNG THUẬN”, “DÂN OAN” của những kẻ như GIA TỘC Lê Đình Kình và đồng bọn khoác lên mình vốn được dệt từ mũi kim của những kẻ tiền án, tiền sự, tham lam, tàn ác thì xứng đáng được ĐỐT trong những ngày THÁNG 7 CÔ HỒN hiện tại.