Ngày
11/02/2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thu hẹp danh sách các quốc gia đang phát
triển, kém phát triển và cũng là các quốc gia đang được hưởng những quy chế ưu
tiên của WTO và Hoa Kỳ về xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, cái tên Việt Nam
lại là cái tên được chú ý nhất.
Bloomberg
đưa tin, những quốc gia nằm ngoài danh sách các nước đang phát triển, kém phát
triển sẽ chịu xử phạt và áp dụng một số quy định thương mại đặc biệt của chính
quyền tổng thống Trump.
Về mặt
cơ bản, việc “bị” đưa ra khỏi danh sách này, chắc chắn sẽ có một số ảnh hưởng
nhất định đến xuất nhập khẩu Việt Nam vào thị trường Mỹ - thị trường tiêu thụ
lớn bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn chỉ là những điều tiêu
cực.
Việt
Nam là quốc gia có mức tăng trưởng xuất khẩu vào Mỹ lớn nhất trong top 10 quốc
gia xuất khẩu hàng đầu vào Mỹ. Hiện nay, tổng kim ngạch thương mại hai quốc gia
vào khoảng 75 tỷ USD (2019), năm 2019 cũng là năm mà Việt Nam đạt kỷ lục xuất
siêu qua Mỹ với tổng giá trị ước tính là 60,7 tỉ USD, tăng 27,8% so với năm
2018 - PLO cho biết.
Với
việc tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng khoảng 28,3% trong năm 2019, dự trữ
ngoại hối đạt đỉnh và vượt mốc 70 tỷ USD, cộng thêm việc Việt Nam lọt vào top 7
quốc gia xuất khẩu vào Mỹ đã khiến cho Mỹ cảm thấy nóng mặt vì Việt Nam có vẻ
như đang lợi dụng ưu thế này để đưa hàng mang mác “Made in Vietnam” vào Mỹ. Mỹ
từng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia “thao túng tiền tệ”, đích thân ông
Trump cũng nói trong một bài phát biểu rằng “Việt Nam đang lợi dụng nước Mỹ”.
Việc
đưa vào danh sách này không phải đơn thuần chỉ là việc “áp đặt” đơn thuần từ
phía Mỹ mà chỉ nhằm mục đích “kích hoạt một cuộc điều tra” nhằm vào các nước có
trong danh sách. Câu hỏi mà phía Mỹ quan tâm nhất khi cuộc điều tra mở ra là:
Liệu các quốc gia này có làm tổn thương nền sản xuất, hàng hóa của Mỹ hay
không? Hoặc nói trắng ra, đó là: Làm ăn ở Mỹ thì phải theo luật Mỹ và phải biết
điều. Sau khi danh sách các quốc gia này được đưa ra, phía Mỹ và các quốc gia
này sẽ tiến hành các cuộc điều tra, giải trình, sau đó mới đưa đến kết luận
chính thức, dĩ nhiên, nếu chứng minh được rằng họ không làm tổn hại đến nước
Mỹ, không làm tổn hại đến cái khẩu hiệu “Make American Great Again” của chính
tổng thống Trump - dĩ nhiên, sẽ không sao cả.
Tại
sao Việt Nam có thể sẽ “an toàn” mặc dù được đưa vào danh sách này.
Một,
danh sách này được đưa ra không có nghĩa là sẽ được áp dụng ngay. Nó chỉ “kích
hoạt các cuộc điều tra”, phía Việt Nam và Mỹ đã làm việc liên tục trong năm
2019 và trong năm 2020 để làm rõ thực trạng xuất nhập khẩu hai nước. Chủ yếu
trong các ngành thép, thủy sản và dệt may - các mặt hàng chủ lực nhất trong
danh sách các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng kích hoạt thành
công việc bảo hộ ngành thép Việt Nam và làm việc thành công với phía Hoa Kỳ cho
phép các doanh nghiệp thép Việt Nam giải trình về xuất xứ hàng hóa, nếu chứng
minh được đây là thép “thuần Việt” thì sẽ hoàn toàn được hưởng quy chế ưu đãi
đặc biệt, nếu không chứng minh được, có thể sẽ phải chịu mức thuế lên đến 400%.
Ngoài ra trong ngành dệt may, phía Việt Nam ghi điểm lớn khi đích thân thủ
tướng Phúc trình bày trong một cuộc họp với đại diện phía Mỹ về việc nếu hàng
hóa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ mạnh, ngoài việc người dân Mỹ được hưởng hàng hóa
giá rẻ, chất lượng tốt thì các doanh nghiệp Mỹ vẫn có lợi vì phía Mỹ vẫn có
những tỷ lệ nhất định đóng góp vào giá trị sản phẩm và vẫn thu lợi lớn từ các
sản phẩm đó. Nói một cách rõ ràng hơn, Việt Nam đóng góp phần nhân công giá rẻ,
nguyên liệu giá rẻ, phía Mỹ đóng góp phần giá trị thiết kế, nghiên cứu, phát
triển và tung ra tiêu thụ.
"Đôi
giày có giá 100 USD, phía Việt Nam chỉ hưởng 22 USD thôi" - Thủ tướng Phúc
nói.
Điều
cơ bản nhất, đó là đôi lứa sánh đôi, cả hai cùng có lợi. Cuộc điều tra lập ra
để nhằm mục đích công khai rằng, Việt Nam có phần ăn thì Mỹ cũng được lợi từ
điều đó. Nếu không có cuộc điều tra cụ thể, Việt Nam đôi khi sẽ chịu những
quyết định bất chợt mang tính thời điểm kiểu như: Thích thì tuyên bố bạn bè
tốt, không thích thì tuyên bố rằng mày là kẻ lợi dụng.
Hai,
việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách khiến cho giá trị hàng Việt Nam được nâng
bậc hơn. Sự nâng bậc biểu thị ở 2 yếu tố: giá thành sản phẩm và độ uy tín của
cái nhãn “Made in Vietnam”. Từ điều một, nếu Việt Nam trải qua cuộc điều tra
của Ủy ban thương mại Hoa Kỳ thành công, mức giá và thuế sẽ giữ nguyên hoặc có
những biến đổi không đáng kể, nhưng về mặt giá trị về uy tín, cái mác “các nước
phát triển” có một cái gì đó thực sự thu hút.
Ai
trong chúng ta cũng muốn sử dụng hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt và uy tín tốt.
Một hàng hóa từ một quốc gia đang phát triển sẽ vẫn có những điều khó thu hút
hơn với một hàng hóa tương tự của các quốc gia phát triển. Vấn đề cuối cùng nằm
ở mức giá, nếu mức giá chênh lệch một chút hoặc chênh lệch không đánh kể, họ dĩ
nhiên sẽ chọn hàng hóa từ một quốc gia phát triển hơn rồi.
Với
việc được đưa vào danh sách loại bỏ quy chế ưu đãi, Việt Nam có thể nâng bậc
“Made in Vietnam” lên tầm cao mới. Rũ bỏ được vị thế hàng hóa chất lượng thấp,
giá trị thấp mà có thể tiến lên ngang bằng các quốc gia khác, trực tiếp cạnh
tranh với hàng hóa Thái Lan hoặc tương tự ở Hoa Kỳ. Ai cũng biết, tuy giá trị
xuất khẩu đã vượt Thái nhưng về uy tín nhãn mác, người Thái vẫn ở một tầm cao
hơn so với chúng ta. Đây có thể là thời cơ để “Made in Vietnam” lên bậc một
chút.
Ba,
việc Việt Nam bị Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ đưa khỏi danh sách “các quốc gia đang
phát triển” thực sự là một thành tựu đáng khích lệ và tự hào của Việt Nam. Nếu
bạn để ý trong danh sách các quốc gia bị loại bỏ, thì Việt Nam có mức GDP đầu
người thấp áp chót danh sách (chỉ hơn Ấn Độ) nhưng quy mô kinh tế của Việt Nam
lại thấp hơn Ấn Độ rất nhiều. Mục tiêu của WTO khi đưa ra quy chế ưu đãi với
các nước đang phát triển hay kém phát triển là khiến các nước này hòa nhập vào
hệ thống thương mại toàn cầu, tránh các cuộc điều tra về mức thuế.
Nhưng
có một điều Việt Nam đã lường trước tình huống này, Việt Nam đã thuyết phục
thành công IMF và Liên Hợp Quốc chưa áp dụng mức tính lại GDP vào năm 2020, tức
là nếu phía Mỹ coi tiêu chí về GDP, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam để
đánh giá tình trạng “nước phát triển” hay chưa, thì chắc chắn là chưa rồi, đúng
không? Chẳng có một quốc gia nào với mức thu nhập đầu người chưa đến 3000 USD/1
người/1 năm lại là một quốc giá phát triển được cả, kể cả họ có đạt thặng dư
thương mại khoảng mấy chục tỷ đô gì đó.
Mỹ đã
chấm dứt ưu đãi đặc biệt đối với các quốc gia trong G20, OECD hoặc các quốc gia
được Ngân hàng Thế giới đưa vào mức thu nhập cao. Còn Việt Nam thì sao? Chưa
từng và tương lai gần cũng chắc chắn là chưa rồi, đến GDP đầu người đến 3000
USD/1 người/1 năm mà các ông còn lúng túng cố tình lấp liếm được mà.
Bốn,
đây là một phép thử mang tính “dạy bảo” của phía Mỹ với Việt Nam, được tiến
hành ngay khi EU phê duyệt EVFTA và IPA với Việt Nam. Ở đây, Mỹ muốn nhắc nhở
Việt Nam rằng, Việt Nam vẫn đang thu lợi từ Mỹ và phải biết điều. Rõ ràng, EU
đang muốn tách khỏi sự ảnh hưởng của Mỹ, chen vào thị trường Đông Nam Á thông
qua Việt Nam, Mỹ thừa hiểu điều đó và muốn nói rằng: Việt Nam là sân chơi mà Mỹ
không thể không có phần và Mỹ thông qua danh sách như là một phép thử phản ứng
về thái độ của Việt Nam.
Phía
Việt Nam tuyên bố “Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ thời gian qua
tiếp tục phát triển tốt đẹp” và “thúc đẩy quan hệ thương mại song phương tiếp
tục phát triển theo hướng hài hòa, bền vững, đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và
Mỹ”.
Tóm
gọn lại: Tôi có phần và anh cũng có phần, chứ tôi có ăn hết phần nào đâu cơ
chứ.
Quan
trọng nhất, là phải hài hòa lợi ích giữa các nước lớn.
Thực
ra bị loại bỏ khỏi danh sách "các nước đang phát triển" cũng
"buồn" đấy, không phải chỉ vì chúng ta đang giàu có hơn, phát triển
hơn, mà buồn còn vì chúng ta có thể sẽ không giả nghèo giả khổ được nữa.
Nhưng,
thực ra thì chúng ta cũng không còn sợ hãi và cũng không có quyền sợ hãi nữa.
Vươn
vai, đứng thẳng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét