Những thông tin về ca nhiễm
Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội được lan truyền đi, cả chính thống và không chính thống
nhưng kết luận rằng điều đó là có thật. Bình tĩnh quan sát và đánh giá, nó cho
ta thấy nhiều điều:
- Đầu tiên, tôi thấy sự vào
cuộc rất nhanh và trách nhiệm của các cơ quan chức năng từ Chính phủ đến Thành
phố trong việc triển khai các biện pháp cần thiết như: tổ chức cách ly, chữa trị
cho bệnh nhân đến phong toả, cách ly những người trong gia đình bệnh nhân; truy
vấn thông tin về lịch trình, lộ trình di chuyển, tiếp xúc của nạn nhân trước và
sau khi nhập cảnh về nước; xây dựng sơ đồ, phương án ứng phó với các tình huống
diễn biến có thể xảy ra; tổ chức phun hoá chất ở những nơi bệnh nhân đã đến sau
khi về nước; thậm chí còn qua kênh ngoại giao để trao đổi với các quốc gia mà bệnh
nhân đi qua về lộ trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân khi ở quốc gia đó -
Tôi không muốn so sánh với bất cứ một quốc gia nào nhưng điều này tôi chưa từng
thấy ở đâu trước đó.
- Tôi thấy người ta đưa
thông tin công khai một cách chủ động và nhanh chóng, đó là thể hiện của sự
minh bạch của chính quyền và giới chức trong ứng phó với bệnh dịch. Hoàn toàn
không có sự che giấu hay bưng bít thông tin ngay từ những giây phút đầu tiên
khi bệnh nhân được kết luận dương tính với Covid-19. Thông tin được công khai đến
từng chi tiết giúp cho cộng đồng có hình dung đầy đủ, chính xác về tình huống
cũng như chủ động có biện pháp phòng ngừa cho bản thân cũng như cho cộng đồng;
người ta cũng kịp thời đính chính những thông tin thiếu chính xác do "tam
sao thất bản" trên mạng xã hội.
- Tôi thấy hình ảnh ông Phó
Thủ tướng ôm mặt trong bộ dạng mệt mỏi và lo lắng. Không mệt mỏi sao được khi
đã trải qua chừng ấy ngày lăn lộn chỉ đạo chiến đấu với bệnh dịch; không lo lắng
sao được khi nghĩ đến một kịch bản diễn biến khó lường của bệnh dịch trong những
ngày tới! Tôi không nhìn thấy sự thất vọng ở ông như vài người từng nói, mà đó
có thể chỉ là một giây phút hụt hẫng khi thấy thành quả của công sức bao nhiêu
người suốt những ngày tháng qua có thể đổ sông đổ biển và sẽ lại tiếp tục một
chuỗi ngày dài nữa với những lo lắng, những mệt mỏi mới, khó khăn và phức tạp
hơn.
- Tôi thấy rõ rằng không phải
lúc nào tiền cũng đi cùng với ý thức và kẻ giàu về tiền không hẳn đã có ý thức ở
mức tối thiểu. Không gì có thể có giá trị minh chứng cho nhận định trên cao hơn
những chi tiết về thái độ và hành vi gian dối của cô gái trong tình huống này,
và tôi không muốn nói nhiều thêm nữa, bởi dư luận xã hội đã dành cho cô đủ thứ
cả rồi.
- Tôi lại thấy cả sự hồn
nhiên đến mức vô trách nhiệm của một bộ phận cư dân ở cùng nơi cư trú với gia
đình nạn nhân. Họ một mặt vừa lên án cô gái về sự thiếu ý thức đối với bản
thân, gia đình và cộng đồng nhưng lại rục rịch rủ nhau di tản đi nơi khác như về
quê hay đến nhà người thân ở các phường, quận khác - "để tránh lây nhiễm"
mà họ không ý thức được rằng chính bản thân họ cũng hoàn toàn có thể có nguy cơ
lây nhiễm vì ở cùng trong một khu dân cư với bệnh nhân kia, và việc họ di chuyển
đi nơi khác rất có thể sẽ chính là tạo điều kiện cho mầm bệnh phát tán nhanh và
rộng hơn.
Còn nhiều
điều có thể nhìn thấy lắm, nhưng hơn lúc nào hết, tôi mong chính quyền và các
cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp phong tỏa những nơi có nguy cơ phát
dịch, giống như đã làm với xã Sơn Lôi ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Và tôi cũng mong
mỗi người dân hãy nêu cao hơn nữa ý thức với bản thân và với cộng đồng, đừng
gian dối khai báo y tế hay trốn trách cách ly như cô gái kia, và cũng đừng tùy
tiện trong cư trú và di chuyển. Có như thế mới giúp cho các cơ quan hữu trách
làm việc một cách có hiệu quả trong phòng ngừa và chiến đấu với bệnh dịch...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét